Thế Là Đủ

Thứ năm 09/02/17 9:16 AM - Bruno Ferrero

Một cơn đại hạn hán xảy ra tại vùng đất nọ. Đầu tiên, cây cỏ vàng úa rồi sau đó héo tàn. Những cây cối yếu đuối nhất và những bụi cây chết dần mòn. Không có một giọt mưa nào được rơi xuống, và ban sáng cũng chẳng có hút hơi sương đọng trên cây lá.

thế là đủHàng ngàn chim muông thú vật lớn nhỏ đang hấp hối. Rất ít trong chúng có đủ sức mạnh để trốn thoát khỏi vùng sa mạc đang nuốt chửng các loài.

Cơn hạn hán ngày càng khắc nghiệt, đến nỗi những cây hoa, những cây cổ thụ có bộ rễ ăn sâu trong lòng đất cũng bị rụng lá. Mọi mạch nước và ghềnh thác đều khô kiệt. Những con suối, dòng sông trơ ra lòng đất nứt nẻ.

Tuy nhiên, chỉ có một cây hoa nhỏ còn sống sót nhờ vào một nguồn suối rất nhỏ bé vẫn còn rỉ ra vài giọt nước. Nguồn suối thất vọng nói: “Tất cả đều khô hạn, đều khát, và sẽ chết. Tôi chẳng có thể làm gì. Một vài giọt nước của tôi nào có ý nghĩa gì?”

Gần chỗ đó, có một cây cao to, mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng than thở như thế, nó nói với nguồn suối trước khi chết: “Không ai mong chờ bạn làm xanh lại tất cả sa mạc. Bổn phận của bạn chỉ là giữ cho cây hoa nhỏ kia được sống mà thôi. Chẳng cần làm điều gì hơn thế”

Chúng ta thường tự hào về những điều “lớn lao”, hoành tráng. Chúng ta ca ngợi những kỳ công, nhưng lại quên những chi tiết dệt nên điều “vĩ đại”, nên dễ bị rơi vào ảo tưởng và thất vọng.

Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm về những bông hoa nhỏ nhất. Đừng quên điều này để rồi ngồi đó than trách rằng chúng ta đã không làm được điều này điều nọ.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác