Thứ sáu 24/06/11 19:21 PM

Có một Phụ Huynh đặt một vấn đề sau: "Hiện nay việc đào tạo Giáo lý rất dễ, cộng với việc học ở trường rồi cộng thêm, học thêm giáo lý cho nên các em sẽ bị quá tải. Mà việc học ở trường là quan trọng. Chính vì vậy, tôi sẽ cho con tôi nghỉ học giáo lý. Nếu sau này có hôn phối thì tôi sẽ cho con tôi đi học khóa 3 - 6 tháng rồi lãnh các bí tích, thế là đủ ?"

Nếu là Anh/Chị Giáo Lý Viên, Anh/Chị sẽ trả lời thế nào ....?   

Nếu phụ huynh nào nói như thế, thì những phụ huynh này dù có nói gì nhiều thì cũng chẳng thuyết phục được họ, trừ khi sau này con họ hư hỏng, khi ấy họ mới hối hận, và đã muộn. Họ chạy cầu cứu Cha này, Thầy nọ hay Soeur kia để giúp họ. Tất cả do chính họ tạo cho họ sự khốn khổ ấy, khi họ cho con cái họ đi học chữ để có bằng cấp, lên lớp mà không cho đi học đạo, để có đạo đức làm người.

     Giáo lý không phải là kiến thức học để Thêm Sức, Hôn Phối... mà học để sống trưởng thành như một con người, và con Chúa dựa trên Lời Chúa và giáo lý của Giáo Hội. Bí tích không phải là một trình độ như học vấn, mà bí tích là một ân huệ, chứng tỏ con người khi lãnh nhận Bí Tích nào đó thì cho thấy sự trưởng thành của họ về đời sống nhân bản, và đức tin.

     Phụ huynh nào nói như thế, thì có thể đánh giá được rằng trình độ học vấn họ có thể đại học, nhưng đức tin của họ chỉ ở bậc tiểu học. Đây là một vấn đề đang xảy ra tại Việt Nam, người trẻ có thể học tới đại học, nhưng khi gặp những khó khăn hay thử thách hay một sự cố gì trong cuộc sống, thì ứng xử như một đứa trẻ con. Thiếu nhân bản, thiếu đạo hạnh... Đó là hậu quả của một xã hội chú trọng đến học chữ mà không học giáo lý về đạo.

                                                   Frere Phượng (Dòng Lasan)

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác