Thứ tư 04/02/15 17:16 PM

đâu là giá trị bản thân

Đâu Là Giá Trị Bản Thân ?

Hữu xạ tự nhiên hương.

“Trung tâm của điều kỳ diệu là một miếng giấy nhỏ mang tên cô và tên người gửi, và có thể là vài lời chúc mừng. Cô đã nghe nói đây là phong tục gửi quà cho ai – một nữ nghệ sĩ nổi tiếng hay nữ ca sĩ nhạc kịch chính. Vào những ngày sinh nhật và cả tang lễ đây là phong tục”. (Mến tặng với lòng tôn kính).

Tội nghiệp cho cô Myrtle Brown, “trung tâm của điều kỳ diệu” mà cô thực hiện, nếu thành công, cũng chỉ là được một “bà chủ nhà”, hay thêm nữa, là một “ông đưa thư” biết đến và … “nể trọng”. Mà mục đích của cô ấy là được như vậy mới thấy “tự hào” ! Chứ chỉ vì yêu thích hoa và mua hoa trang điểm trong phòng thì “bình thường” quá! “Tất nhiên cô có thể để dành tiền lương tuần mua một bó hoa. Thỉnh thoảng cô cũng làm vậy. Nhưng đó không phải là điều hoàn hảo, càng không phải là điều cô mong mỏi”.

Ngày xưa tôi có quen với một chàng trai tính tình rất hiền lành, thật thà, anh ít giao tiếp với ai và ít lời lẽ lắm. Anh thầm yêu một cô gái xinh đẹp và rất lanh lợi, và có vẻ như cô ấy cũng có tình cảm với anh.  Anh sợ bị người yêu chê mình “cù lần” (thời điểm đó từ “cù lần” phổ biến lắm) nên vào dịp lễ Noel anh mời người yêu và vài người bạn của cô ấy đến nhà anh chơi. Anh trang hoàng cây Noel thật đẹp, trên cây Noel, anh treo rất nhiều thiệp Giáng Sinh, với chữ ký của nhiều bạn bè của anh gửi chúc mừng, trong đó có cả nam lẫn nữ.

Cứ thế, vài mùa Noel qua đi, cô gái kia bất ngờ lấy chồng, đau khổ thay người chồng ấy không phải là anh. Cô ta tâm sự với bạn bè:

Lúc đầu mình cũng yêu anh ấy lắm, nhưng đến nhà anh ấy chơi, thấy ảnh có rất nhiều thiệp Giáng Sinh của nhiều bạn gái, mình lo sợ gặp phải một người chồng có nhiều bồ bịch lắm. Chồng của mình, anh ấy hơi quê mùa, mà ảnh đơn sơ thật thà lắm…

Trớ trêu thay, những thiệp Giáng Sinh của anh chàng yêu cô gái trước đây toàn là những thiệp của chính anh mua rồi tự điền những tên tuổi của những bạn bè nam nữ theo…trí tưởng tượng của anh! Bạn bè “ảo” đã đánh mất người yêu “thật” của anh 

Người xưa nói “Hữu xạ tự nhiên hương”. (Có chất thơm thì tự nhiên tỏa mùi thơm). Người có thực tài tự nhiên có người biết.

Nhiều người cố gắng bao bọc quanh mình ánh hào quang giả tạo, nhưng có câu “cây kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra”. Vì thế, dù khéo “tự xông hương”, hay “tự vẽ bùa đeo”, những gì không thật thì không bền vững được.

Đâu là giá trị bản thân ?

“Mến tặng với lòng tôn kính”.

Nếu ta dành tặng cho ai một điều gì  đó, thì ta cũng có thể dành tặng cho chính mình một điều gì đó.

Điều đó cho phép ta tự hỏi: Ta có “xứng đáng với những gì người khác trao tặng với tấm lòng kính trọng của họ dành cho ta không ?”.

Ta không “tự tôn”, nhưng ta “nên” và “phải” biết mình ở bậc thang giá trị nào trong nhân phẩm của ta để ta có “lòng tự trọng”.

Nếu không, ta bị vây bọc bởi những lời nịnh hót, tâng bốc, ca tụng, ta ngây ngất được “xông hương” đưa lên đến tận mây xanh, cuối cùng tất cả rã lần theo hương khói…

Lắm người dàn dựng cái bên ngoài để khẳng định thực lực bên trong của mình, nhưng nếu bên trong trống rỗng thì “cái bề ngoài” không “cân xứng” ấy chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng ai tin, và rồi chẳng những mất tất cả mà còn có khi mang họa vào thân.

Không, Không có quà gì cho cô đâu. Có một gói quà dảnh cho cô Brown, nhưng đó là một cái hộp rất đắt tiền có dòng chữ “cắt hoa ngay” nên tôi biết gói quà đó không phải dành cho cô và tôi đã gửi nó ngay đến chỗ cô diễn viên Elvira Brown, người đã từng sống ở đây. Cô ấy lúc nào cũng nhận được hàng đống hoa nên tôi biết gói quà trên là dành cho cô ấy. (Mến tặng với lòng tôn kính).

Nói đến đây, ta nhớ lại một câu chuyện ngắn “Lừa đội lốt Sư tử”  trong Ngụ ngôn của Ê-dốp như sau:

Lừa khoác bộ da sư tử vào, và tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là sư tử thật. Người và súc vật bỏ chạy. Một cơn gió thổi tới, bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến, nện cho lừa một trận nhừ tử.

Giá trị bản thân không phải là ta tìm cách để mọi người biết đến, mà trước hết, chính ta luôn tìm cách để biết chính mình. Tiềm năng trong ta, thực lực con người ta, tấm lòng và thiện chí… tất cà tỏa sáng từ bên trong, chứ không phải những dàn dựng bên ngoài làm cho ta tỏa sáng. Nếu có sự tỏa sáng từ bên ngoài, trông rực rỡ và hấp dẫn, thì đó là thứ ánh sáng muôn màu sắc đang chiếu vào một pho tượng vô hồn.

Mai Nhật Thi

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác