Thứ hai 09/02/15 10:41 AM

vị ngọt thời gian

Ngồi nhìn những búp mai he hé đang đung đưa nhịp nhàng trong làn gió thơm mát của những ngày cuối năm, lòng tôi miên man nhiều suy nghĩ.

Tôi nghĩ đến mấy đứa con sẽ từ Sài Gòn về nhà ăn Tết, nghĩ đến ngày mồng một anh em con cháu cùng xum họp vui vầy để đón năm mới. Mới nghĩ đến đó mà lòng tôi đã nôn nao như tụi nhỏ mong được lì xì. Thiệt lạ, khi người ta mong ngóng thì thời gian cứ ì ạch trôi, đến lúc chẳng ai thèm để ý nữa thì nó lại vùn vụt qua mau như gió thoảng mây trôi. Nhớ ba đứa con ngày nào còn phải bế cho ăn, giỗ cho ngủ, nhìn chúng bé xíu mà tự hỏi, không biết nuôi đến bao giờ cho lớn? Vậy mà thoắt cái, giờ tụi nó đã có thể bay cao, bay xa để tự lập. Nghĩ cũng hay, thời gian cứ làm con người phải ngóng trông đợi chờ, nhưng rồi nó lại đền bù bằng những món quà thật ngọt ngào và ý nghĩa. Phải chăng đó là cái mà người ta gọi là Vị Ngọt Của Thời Gian.

Nhìn những hàng mít Thái thẳng tắp đang nâng niu những trái bói ú a ú núc thật thích mắt, mấy ai nghĩ khu vườn này chỉ là một mảnh ruộng khô cằn cách đây chưa đầy ba năm. Còn nhớ, khi thằng con lớn về nhà chào gia đình để đi vào Dòng, mình với nó còn đào mương đắp bờ chăm cho mấy cây mít ghép bé xíu. Vậy mà tới ngày Lễ khấn của nó, anh em trong Dòng đã được thưởng thức những múi mít ngọt lịm từ mảnh đất trơ trụi này. Đúng là thời gian qua đi nhanh thật!

Rồi cô của tụi nhỏ nữa, vào tuổi bốn mươi mới vào đại học cùng mới cơ man là công việc gia đình và cơ quan, vậy mà thoắt cái đã xong bốn năm đã có tấm bằng tốt nghiệp. Nghe thì dễ nhưng làm mới khó: cứ mỗi cuối tuần khi đồng nghiệp được thảnh thơi với gia đình, còn mình lại phải ôm sách đến trường đi học; lúc bạn bè vui chơi còn mình lại phải làm quen với những công thức rắc rối, những lý thuyết phức tạp. Mới nghĩ một chút thôi đã thấy nản lắm rồi, huống gì là bốn năm đều đặn như vậy. Thế mới thấy quý nỗ lực của con người, thế mới cảm được vị ngọt từ hoa quả của thời gian, và thế mới có thể làm lan tỏa một nghị lực vươn lên tốt đẹp của con người.

Cái luồng tư tưởng này lại cứ miên man như làn gió xuân tràn vào tâm trí, rồi đưa tôi trở về với những ngày tháng chật vật của gia đình nơi những ngày xa xưa. Còn nhớ, những năm mới giải phóng, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn; nhà thì đông con mà kinh tế lại sa sút. Thế nên mỗi người đều phải xoay xở đủ nghề kiếm sống: từ đạp xích lô đến làm kem bán dạo, từ phát rẫy làm lúa đến mót khoai trồng mì, tất cả chỉ mong đủ ăn cho qua thời cơ cực. Đời sống khó khăn, tương lai mịt mù, nên trong những giờ kinh gia đình, nước mắt chúng tôi bỗng đâu cứ tuôn dài theo từng lời kinh nguyện cầu: “Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên, chúng con quên hết ưu phiền, vui sống qua kếp lưu đày. Mong ngày sau sống sung sướng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng. Amen.

Thú thực là trong lúc khó khăn đó, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để chúng tôi chóng lớn mà làm việc và góp sức cho gia đình đỡ khổ. Giờ nghĩ lại thấy vui vui! Chính năm tháng khó khăn đó lại là “thao trường cuộc đời” hun đúc cho mỗi người trong gia đình có được phẩm chất đáng quý: chịu khó, thật thà, yêu thương và đoàn kết trong gia đình. Đó chẳng phải là vị ngọt của thời gian sao? Một vị ngọt mà tiền bạc đâu dễ gì mua được!

Tuy vậy, thời gian có khi lại khiến ta mệt mỏi chán trường. Mệt vì phải mong ngóng đợi chờ, chán vì ngày qua tháng lại vẫn một điệp khúc giống nhau. Thế nhưng qua những truân chuyên và đợi chờ, thời gian đem đến cho con người hoa thơm quả ngọt. Để một lúc nào đó vô tình nhìn lại, ta sẽ bắt gặp những điều đã qua tựa một phép mầu, như một giấc mơ. Phép lạ và giấc mơ này không tự nhiên trở thành hiện thực, nhưng đó là thành quả của nỗ lực, phấn đấu liên lỉ của ta. Nhìn những dây tiêu, trông những cây mít kia, chúng cũng cần thời gian mới có thể bám chắc vào cọc, đâm sâu vào đất để dâng cho đời những hoa thơm trái ngọt. Cũng thế, nếu muốn sống trọn vẹn cho người và cho đời thì ai cũng phải cần thời gian để lớn lên trong đợi chờ và cố gắng.

Lạy Chúa, nỗ lực liên lỉ của con trổ sinh hoa trái khi được trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Mỗi khoảnh khắc con có mặt trên đời luôn là món quà thời gian ngọt ngào mà Ngài đang ban tặng cho con. Ước mong mỗi ngày sống của con và của gia đình con trong năm mới này, sẽ trở nên một dấu chấm nhỏ tròn trĩnh trên dòng kẻ hướng về cõi phúc vĩnh hằng. Amen.

P.K.L

 

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác