Vui Buồn Giám Thị
Thứ ba 07/07/15 14:37 PM
Hằng năm, vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, thí sinh cả nước lại rộn ràng bước vào kỳ thi quan trọng- kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm nay, với sự đổi mới của Bộ, kỳ thi tháng 7 lại càng quan trọng hơn vì tính chất hai trong một của nó: Một kỳ thi nhưng kết quả vừa dùng để xét tốt nghiệp phổ thông vừa dùng để xét tuyển vào các trường đại học. Dĩ nhiên, các giáo viên chúng tôi cũng bắt đầu tất bật với công tác coi thi - một công việc ngỡ như quen thuộc đến mức không có gì để nói bởi một năm học chúng tôi phải coi thi không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên đối với việc coi thi trong kỳ thi chung của cả nước thì khác, ai cũng mang tâm lý nặng nề và áp lực bởi những quy định, quy chế nghiêm ngặt. Mặc dù trong quy định lúc nào cũng có khen thưởng, kỷ luật nhưng cho dù làm tốt đến mấy thì mục khen thưởng cũng không được áp dụng mà chỉ cần sơ xuất một chút thôi thì sẽ bị kỷ luật như chơi. Dầu vậy, đã là trách nhiệm thì chúng tôi luôn sẵn sàng và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công việc nào cũng có sướng khổ riêng. Công việc làm giám thị cũng có những vui buồn của riêng nó. Có lẽ vui thì ít, buồn thì không hẳn là buồn nhưng tình huống dở khóc dở cười thì gặp phải nhiều.
Làm giám thị vui vì trong những ngày nghỉ hè, chúng tôi lại có công ăn việc làm và được hội ngộ với nhau, lại được tám chuyện ít phút trong khi sinh hoạt quy chế trước lúc lên phòng thi. Thêm nữa, được diện bộ đồ chỉnh tề, mang cái bảng tên trước ngực có ba chữ to “BAN COI THI” kỳ thi THPT quốc gia… thấy cũng oai lắm! Vào đến trường, lên phòng thi được thí sinh nhìn bằng ánh mắt sợ sệt, răm rắp làm theo hiệu lệnh cũng là một cái sướng. Tuy nhiên, cái sướng của giám thị chỉ dừng lại ở đó. Còn lại là bao nhiêu gian khổ, áp lực, bao nhiêu tình huống khó xử phải đối mặt.
Trước hết là chuyện thiếu ăn, thiếu uống, thiếu ngủ. Chuyện thiếu ăn thiếu ngủ là chuyện bình thường của giám thị vì giám thị phải có mặt sớm để làm các thủ tục như bốc thăm phòng thi, nghe trưởng điểm thi sinh hoạt một số vấn đề trước khi lên phòng thi…Vì vậy, mấy ngày gác thi, giám thị nào cũng điềm tâm qua quýt bằng các thức ăn nhanh như bánh mì, bánh bao, xôi…nếu không muốn thức quá sớm. Buổi trưa hơn 11h30 mới về đến nhà (đó là chưa nói những giám thị nhà xa), ăn uống vội vàng thì nghỉ ngơi nhiều lắm được khoảng 15 phút lại lật đật chạy vào trường để chuẩn bị cho buổi thi chiều. Vì thế, buổi gác chiều là buổi cực hình vì vừa nắng noi, vừa buồn ngủ nhưng giám thị nào cũng phải cố tỉnh táo và tập trung 100% công lực nếu không muốn có “sự cố” và được lên “bảng vàng”. Thôi thì chuyện thiếu ăn thiếu ngủ có mấy ngày cũng chẳng đáng là gì. Nay còn thêm chuyện thiếu uống. Mà thiếu uống không phải vì không có nước để uống vì phía trước hành lang của các phòng thi đều được trang bị thùng nước, có cả nước đá và nước lọc. Vậy thì làm sao có chuyện thiếu uống được. Ở đây thiếu uống là vì không dám uống chứ không phải vì không có nước để uống. Vì sao lại như vậy. Vì năm nay thi theo cụm, các điểm thi được rải khắp thành phố Long Xuyên, kể cả các trường tiểu học và một số trường hơi xa địa bàn thành phố. Chúng tôi được phân công coi thi ở một trường tiểu học trong thành phố nhưng cơ sở vật chất đã cũ và thiếu thốn. Trường có 4 tầng lầu nhưng chỉ có hai nhà vệ sinh ở hai đầu cầu thang của tầng trệt. Nếu không may gác ở tầng 4 mà muốn đi vệ sinh thì phải lội xuống tầng trệt. Đành rằng quy chế không cấm việc giám thị đi vệ sinh trong lúc gác nhưng phải lội xa như thế thì mất nhiều thời gian và lỡ có thanh tra đi ngang lúc đó thì mất công giải thích lôi thôi. Vì thế, “nhịn uống” để khỏi phiền phức là thượng sách. Thành ra, chuyện thiếu uống mấy ngày thi cũng là một nỗi khổ của giám thị.
Bên cạnh đó, nếu như khi đi thi, tâm lí của các thí sinh nói chung là sợ giám thị thì khi đi gác thi, tâm lí của các giám thị nói chung là cũng sợ thí sinh không kém. Đặc biệt là trong những kỳ thi mang tầm cỡ quốc gia như thế này thì giám thị luôn nhìn thí sinh bằng cặp mắt đề phòng. Bởi thí sinh vi phạm thì không chỉ thí sinh bị kỷ luật mà giám thị cũng liên lụy. Buổi thi hôm nọ phòng tôi gác có một thí sinh nữ, tóc dài, xõa che nửa mặt. Thường thì những học sinh nữ tóc xõa không phải chuyện hiếm nên giám thị cũng chẳng để ý. Giờ thi bắt đầu được 15 phút thì thanh tra đi ngang và nhắc nhở giám thị cần chú ý đặc biệt đến em nữ tóc dài này vì có thể em xõa tóc để giấu thiết bị ghi âm trong tai. Giám thị nghe nhắc nhở cũng thấy run nên bắt đầu quan sát. Dấu hiệu ban đầu cũng thấy khả nghi thật vì những em nữ khác cũng có xõa tóc nhưng đều vén tóc lên lỗ tai hoặc đôi lúc nực quá cũng túm cột lên. Riêng em này thì xõa tóc suốt một buổi không thấy vén tóc lên mà lại cứ cúi gầm mặt xuống cặm cụi làm mặc cho tóc xù xụ che kín hai tai. Quan sát một hồi giám thị cũng chẳng biết làm sao. Cứ để như vậy thì cũng lo, vả lại đã được thanh tra nhắc nhở. Bây giờ lại túm tóc thí sinh lên kiểm tra thì cũng ngại quá vì sợ nó mất tinh thần làm bài. Đang loay hoay chợt nhìn thấy sợi dây thun cột hồ sơ trên bàn, giám thị chợt nảy ra một kế sách. Cầm sợi dây thun đến bàn của thí sinh, giám thị nhẹ nhàng nói: “Có nực không? Cột tóc lên cho mát đi em!” Cũng may là em ngước lên và vui vẻ nhận sợi dây thun cột tóc lên. Thế là mọi nghi ngờ được giải tỏa.
Đi gác thi thì cứ theo quy chế mà làm. Tuy nhiên có những việc xảy ra không nằm trong quy định, giám thị nhiều khi cũng rất khó xử, nhiều phen dở khóc dở cười. Chúng tôi gác thi ở một trường tiểu học. Bàn ghế của học sinh tiểu học thì thấp lè tè, trong khi thí sinh thì đã học lớp 12 xong tức là đã 18 tuổi, đứa nào cũng cao nghều, tay chân dài ngoằng. Vì thế, đứa nào cũng ngồi trong tư thế khổ sở: đứa khom khom cái lưng, đứa ngồi nghiêng để duỗi thẳng hai chân…Ngồi với tư thế không thoải mái nên cũng rất chóng mệt. Thường đến giữa buổi thi thì bắt đầu xuất hiện những dáng ngồi khó đỡ: có em để cả hai chân xếp bằng lên ghế; có em một chân gác lên ghế; có em gác hai đầu gối lên bàn; có em không biết làm bài xong hay làm bài không được nằm dài lên bàn và ngủ…Trong quy chế thi chẳng quy định thí sinh phải ngồi như thế nào nhưng để đảm bảo nghiêm túc phòng thi, giám thị đành phải nhắc nhở. Nhưng đâu phải học sinh nào cũng ngoan, hiền, dễ chịu, nhắc nhở một tiếng là nghe liền. Có em cũng rất cá tính, bướng bỉnh, nhắc nhở một lần không nghe, phải nhắc hai, ba lần mới nghe. Nghe nhưng làm theo với một thái độ hằn học và cả những lời càm ràm.
Ngoài ra, việc coi thi cũng gặp phải những sự cố không lường trước xảy ra trong phòng thi đòi hỏi giám thị phải tự tìm cách giải quyết thế nào cho thỏa đáng và không mất quyền lợi của thí sinh. Buổi gác thi môn toán đầu tiên, khi thời gian làm bài gần hết hai phần ba (tức là đã hết 120 phút và thí sinh còn 60 phút làm bài), bỗng có một em thí sinh đứng lên mặt méo xệch: “Thưa cô bài thi của em bị rách có sao không ạ?”. Ôi trời! Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Điều tra nguyên nhân mới biết là do em say sưa làm bài, tờ giấy thi để chìa ra đầu bàn trước mặt, thí sinh ở trên ngồi dựa vào không hay. Khi viết xong, em kéo tờ giấy thi lại thì rách toẹt mất một góc ở đầu. Bây giờ phải làm sao?? Chỉ có hai cách: một là phải mất thời gian viết lại bài sang một tờ giấy mới. Hai là liều nộp bài thi rách đó vì cũng chỉ mất một góc. Tuy nhiên, nộp bài thi rách thì hậu quả khó lường vì nếu trong quá trình chấm người ta loại bài của em vì cho rằng em đánh dấu bài thì sao. Giám thị quyết định bảo em viết lại sang tờ giấy mới. Lúc đầu em cằn nhằn không chịu vì sợ mất thời gian, mất công nhưng sau đó cũng vội vàng chép lại, cũng may là em vẫn còn 60 phút làm bài. Nếu bài thi đó rách ở những phút cuối của thời gian làm bài thì giám thị cũng đành bó tay. Buổi thi đó giúp tôi lưu ý hơn cho những buổi gác sau, trong lúc thí sinh làm bài thỉnh thoảng tôi lại nhắc nhở các em bảo quản bài thi cẩn thận, tránh trường hợp tương tự xảy ra.
Một mùa thi nữa lại đi qua, những giám thị như chúng tôi lại có thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, mệt nhọc có. Nhưng cho dù là vui hay buồn, với tôi, công việc coi thi vẫn là một công việc ý nghĩa và là trách nhiệm của giáo viên. Chỉ mong rằng, mỗi sĩ tử của chúng ta khi đi thi hãy nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và tôn trọng những chỉ dẫn của giám thị để những giám thị cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc của mình và cũng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, 12 năm đèn sách lỡ dở chỉ vì vi phạm quy chế thi.
Nguồn: giaophanlongxuyen.org
Góc thảo luận khác
- Đức Tin Trong Giới Trẻ Ngày Nay(21/07/2017)
- Nhàm Chán - Lỗi Của Chính Chúng Ta(19/11/2016)
- Nghèo Khó Dạy Bạn Những Điều Này(22/10/2016)
- Đủ "LIKE" Là Làm - Có Đáng Không(19/10/2016)
- Hai Cuộc Khủng Hoảng Khiến Ai Cũng Đắng Lòng(18/10/2016)
- Ăn Chậm Lại Ngủ Ít Đi và Thinh Lặng Nhiều Hơn(11/10/2016)
- Mười Câu Nói Thâm Thúy Của Người Do Thái(07/10/2016)