Thứ ba 24/03/15 13:33 PM

màu của kitô hữu trong năm đời sống thánh hiến

Đức thánh cha Phanxicô đã quyết định mở ra một Năm Đời sống thánh hiến, bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, và kết thúc vào lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, ngày 2 tháng 2 năm 2016. Theo đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chọn năm nay là Năm TÂN PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN sống Đời thánh hiến.

Đây chính là cơ hội thuận tiện để anh chị em sống đời thánh hiến, không chỉ ở trong những cộng đoàn tu, mà ngay cả những cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn đạo đức khác cũng sống đời thánh hiến một cách tốt đẹp; mà cụ thể là tân phúc âm hóa gia đình năm 2013 – 2014 được mở rộng ra đời sống giáo xứ và cộng đoàn năm nay. Chúng ta nghĩ suy cho thật kỹ, thì giáo xứ chính là cái nôi hình thành nên những mặt đạo đức cho một Kitô hữu đích thực, hơn thế nữa gia đình giáo xứ cũng đem đến bầu khí thánh thiêng cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là người giáo dân thuộc giáo xứ đó. Giáo xứ là nơi kết hợp nhiều thành phần trong Hội thánh, nơi ấy có giáo sĩ và giáo dân. Người giáo sĩ là con chiên hoan lành của Chúa được cắt đặt để trông nom nhà Chúa, cách riêng là những linh mục, rồi những người giáo dân quy tụ gần ngôi thánh đường nhà Chúa cũng được mời gọi cộng tác với vị chủ chăn của mình để hoàn thành công trình cứu chuộc của Chúa cách trọn vẹn.

Trong kinh năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn sống thánh hiến đã được Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ký ngày 3/12/2014, có lời cầu khẩn rằng:“Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, nên một gia đình hợp nhất và yêu thương; luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa…xin Chúa cho đời sống cộng đoàn chúng con, luôn bừng sáng vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng”. Ở đây tôi xin được lấy ra từ kinh năm thánh này với 3 ý cần thiết và đã giúp tôi suy nghĩ nhiều, mong đó cũng là sợi dây thiện hảo giúp ích cho anh chị em trong năm thánh hiến này.

1. Nên một gia đình hợp nhất và yêu thương.

Trong nền văn hóa Á Đông và đặc biệt trong phong tục của người Việt Nam, gia đình luôn được đặt lên vị trí cao và được mọi người chú trọng trong mọi hoàn cảnh. Gia đình sống cùng nhau với nhiều thế hệ: ông bà, cha mẹ, con cháu…, sống mật thiết trong tinh thần huyết thống, luôn giúp đỡ và bao bọc lẫn nhau. Gia đình giáo xứ cũng tương tự như vậy, người chủ chăn như cha mẹ thứ hai được Thiên Chúa ban thêm cho con người trong xã hội này, tất cả anh chị em giáo dân là anh em với nhau, không phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, trước mặt Chúa, mọi người đều bình đẳng với nhau. Chính vì thế, anh chị em chúng ta cần giúp đỡ nhau, để tất cả cùng thẳng tiến trong đời sống đạo đức. “Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,27), đây được coi như bản di ngôn của Chúa Giêsu trước khi người trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, việc trối thánh Gioan cho Đức Mẹ, và trao vào tay Đức Mẹ thánh Gioan là một cử chỉ yêu thương đến tận cùng của Chúa Giêsu. Nhưng qua đó, con người cũng không nên quá ỷ lại vào bản thân, bởi vì Chúa cũng đã nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy, Anh em hãy ở trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,9-10).

Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta rằng nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, thì anh em sẽ ở lại trong Thầy. Mà các điều răn nào là của Thầy? Đó là anh em phải mến Chúa và yêu người. Anh chị em làm được điều đó thì ngay lập tức đời sống giáo xứ sẽ trở nên hợp nhất một cách mật thiết mà không phải tốn nhiều công sức. Bởi mến Chúa và yêu người là điều căn bản và thiết thực nhất cần cho Kitô hữu hôm nay. Màu của hợp nhất, màu của gia đình hợp nhất chính là màu yêu thương. Chúng ta hãy học hỏi từ tình thương bao la của Chúa "Lạy Cha, Xin Tha Cho Họ, Vì Họ Không Biết Việc Họ Làm" (Lc 23:34). Chính Chúa Giêsu cũng nài xin tha cho con cái người vì những việc họ đã làm mà không biết, hay Kinh Lạy Cha chúng ta thường đọc “và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Vì những lý do đó, chúng ta hãy sống yêu thương, biết chu toàn bổn phận của mình trước mặt Chúa, và yêu thương anh em mình, tạo bầu khí gia đình giáo xứ hợp nhất yêu thương.

2. Chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.

Trong tông huấn Niềm vui và Tin Mừng của Đức thánh cha Phanxicô, Ngài cũng nhấn mạnh việc nài xin Chúa cho chúng ta trong việc tìm hiểu và biết lắng nghe lời Chúa: “chúng ta cần nài xin ơn Chúa hằng ngày, xin Ngài mở những trái tim lạnh nhạt của chúng ta và khuấy động đời sống ơ hờ và hời hợt của chúng ta” (tr203 – NVCTM). Rồi Ngài cũng dẫn ra cách hiệu quả để chúng ta đem Tin Mừng đến anh chị em mình, chính là: “sự khích lệ tốt nhất để chia sẻ Tin Mừng là qua việc suy niệm Tin mừng với tình yêu, dừng lại ở mỗi trang và đọc bằng trái tim. Nếu chúng ta đến với Tin Mừng bằng cách này, vẻ đẹp của nó sẽ làm chúng ta kinh ngạc và không ngừng kích thích chúng ta” (tr203 – NVCTM). Khi đọc Tông huấn của Đức thánh cha, tôi thấy Ngài suy tư trong tình yêu của Chúa, tôi muốn mình cũng được suy tư, tôi cũng muốn Chúa gợi ý cho mình sống lành thánh hơn, yêu thương và quảng đại hơn; tôi nhận thấy được ơn Chúa trong Tin Mừng của Ngài, tôi tự thấy mình cần phải lắng nghe. Việc lắng nghe tưởng chừng rất dễ, nhưng lắng nghe như thế nào để lĩnh hội và đem nó vào đời sống của mình thì quả thật rất khó, tôi lắng nghe nhưng nhiều lúc tôi chưa hiểu, tôi nghĩ những chưa thấu đáo,… Phải chăng Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống chiêm niệm trong lời Chúa? Vậy chúng ta cần hiểu chiêm niệm là gì?

Chiêm niệm là hình thức sâu xa nhất của cầu nguyện. Trong các tác phẩm của thánh Gioan Thánh Giá, thánh Têrêsa Avila v.v. có nói nhiều đến chiêm niệm. Theo các vị từng trải về linh đạo này, chiêm niệm cởi bỏ khỏi người cầu nguyện những hình ảnh quen thuộc, lối suy nghĩ và cách cầu nguyện sẵn có. Chiêm niệm là cách cầu nguyện mà trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa dẹp bỏ đối thoại, sự hiểu biết thần bí thay thế cho nỗ lực của tinh thần và ý chí. Trong chiêm niệm, ta gặp Chúa hơn là đối thoại với Ngài. (St) Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với tên quỷ cám dỗ người trong hoang địa rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Thật là hay khi tôi nhận được con đường đi về nhà Chúa khi còn sống tạm ở trần gian này, Lời Chúa thật hay và hiệu quả khi chúng ta nhận ra và thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi Lời Chúa huyền nhiệm lắm, cao siêu lắm nên tôi cần nài van đến tình thương của Chúa, chúng ta cần cầu nguyện khẩn thiết với Chúa, chúng ta cần loại bỏ những thứ bên ngoài làm phiền đến suy nghĩ của chúng ta, khi ấy mới nhận ra được tiếng Chúa trong tâm hồn. Tiếng Chúa sẽ mở lòng, khai phá tâm trí của chúng ta thành của Chúa. Nhận ra tiếng Chúa mới có thể đi theo Chúa được, giống như đàn chiên thì cần phải nghe tiếng của chủ chiên mà đi theo. Ở đây, màu của lắng nghe và suy niệm lời Chúa là màu chiêm niệm, thông qua việc chiêm niệm, người Kitô hữu được kết hợp mật thiết với Chúa.

3. Luôn bừng sáng vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng.

Lời Chúa cũng như một phương thuốc hữu hiệu cho người mắc phải “bệnh tật”; khi lãnh nhận Lời Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi, chúng ta cần sống với thái độ xin Chúa biến đổi con người chúng ta thành khí cụ của Chúa, thành nhân chứng cho Chúa. Hằng tin tưởng nơi Chúa, con người cần có thái độ và biểu lộ vui mừng cho điều được lãnh nhận, đó chính là Lời Chúa. Trải qua hàng ngàn năm, nhưng Lời Chúa vẫn hiện diện và có vị trí quan trọng trong cuộc đời mỗi Kitô hữu, mỗi ngày trôi qua, Lời Chúa dần thấm nhuần trong tâm hồn con người. Chúng ta vẫn nghe hai từ “Tin Mừng”, cách gọi Lời Chúa bằng một phương diện khác, nhưng vẫn biểu lộ trọn vẹn ý nghĩa của thánh ý Chúa. Tin Mừng dịch từ tiếng euangelion của Hy Lạp, thường được dùng để chỉ việc loan báo tin chiến thắng.

Trong Cựu Ước chữ "loan báo tin mừng" được dùng để nói về việc báo tin Thiên Chúa đến để ban ơn cứu thoát. “Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta; thật, trong ngày đó, nó sẽ biết rằng chính ta là Đấng phán rằng: Nầy, ta đây! Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chơn của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! Tiếng những kẻ canh của ngươi! họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trổi giọng hát mừng chung rập. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem” (Is 52, 7- 10).

Trong Tân Ước, chữ Tin Mừng dùng để chỉ Lời Chúa Giêsu rao giảng về quyền cai trị của Thiên Chúa: “Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23); “Sau khi Gioan đã bị nộp, thì Ðức Giêsu đến xứ Galilê, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa mà rằng: “Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến bên; Hãy hối cải vào tin mừng" (Mc 1,14- 15) và cũng chỉ lời các Tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu Kito đã chết và sống lại "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15); “Tôi là Phaolô, tôi tớ của Ðức Kitô Giêsu; tôi được gọi làm Tông Ðồ, và dành riêng để báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Ðó là Tin Mừng về Con của Người là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Ðức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít”. (Rm 1,1- 4).

Về sau từ thế kỷ thứ hai, chữ Tin Mừng mới được dùng để chỉ các tập sách chép lại các lời rao giảng trên đây. Tóm lại, chữ Tin Mừng có hai nghĩa: vừa là lời loan báo ơn cứu độ, vừa là các tập sách chép lại lời loan báo đó.

Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Chúa qua Tin Mừng, chúng ta hãy sống đúng với tinh thần Kitô hữu, yêu thương và hợp nhất anh chị em chúng ta. Chúng ta nên biết rằng Lời Chúa là niềm vui cho nhân loại, ý thức được điều đó mỗi Kitô hữu cần kiếm tìm cho mình lời cứu độ của Chúa, Lời chúa không chỉ là lời nói, nhưng còn thông qua hành động, cử chỉ đạo đức của mọi người. Học hỏi nơi các thánh tử đạo, hy sinh mạng sống chỉ vì giữ và bảo vệ đạo, bảo vệ niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng. Xem lời Chúa là niềm vui, là lẽ sống chứ không phải tính mạng là niềm vui cho cuộc sống này. Lời Chúa vốn đã là niềm vui, nhưng đối với mỗi người thì niềm vui ấy có bừng sáng hay không lại là một điều khác; nếu chỉ đem lời Chúa cất giấu trong kho tàng của mình, không áp dụng và đem Lời Chúa vào cuộc sống thì nào có ích lợi gì, phải biết rằng Lời Chúa cũng giống như hạt thóc, nếu không đem gieo vãi thì sẽ không mục nát và nảy mầm được. Chính vì thế, chúng ta hãy làm bừng sáng Tin Mừng bằng cách đem nó đến với anh chị em xung quanh chúng ta. Màu của niềm vui là màu tin mừng, chúng ta hãy sống trong niềm vui ấy mỗi ngày, làm nó bừng sáng, không chỉ bừng sáng cho chính mình mà còn bừng sáng cho anh chị em chúng ta.

Qua bài viết này, tôi mong anh chị em chúng ta nhận ra ba màu sắc của năm thánh hiến này, đó chính là màu yêu thương, màu chiêm niệm và màu tin mừng. Ước mong đời sống mỗi người là đền thờ rực đẹp của Thiên Chúa, là nhân chứng tình yêu trong cộng đoàn Giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến của mình.

Lưu Hành (Lê Vũ)

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác