Thứ tư 14/05/14 13:31 PM

Làm sao để dễ dàng nhận ra con em mình đang có xu hướng đồng tính để giúp các em nâng lên, vươn lên vượt qua - cách sớm nhất ?

 

Đáp: 

Có hai vấn nạn được đặt ra cho câu hỏi này, đó là: nhận diện các em đồng tính và hướng dẫn hay tư vấn cho các em.

Trước hết đồng tính không mang tính di truyền, nó cũng không chịu ảnh hưởng bởi sinh lý học, hay cơ thể học. Ngoài ra, nó cũng không phải là hội chứng tâm thần hay tâm lý học. Do đó, không có một bản lượng định, một tiêu chuẩn rõ ràng nào để chẩn đoán hoặc nhận diện một em bé đồng tính hay không đồng tính. Các khoa học gia hiện nay vẫn đang cố công nghiên cứu may ra hy vọng tìm được một tế bào trong cấu trúc thần kinh nào đó để phân biệt, nhưng vẫn chưa có câu trả lời này.

Tuy nhiên, theo nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud (1856-1939), và kết quả khảo cứu của Hiệp Hội Tâm Lý Gia Hoa Kỳ thì có những dấu hiệu liên quan đến thời gian phát triển của tuổi thơ. Do đó:

Quan sát một em bé xem em có thường hay quyến luyến hoặc quá thân mật với mẹ hay cha em, với anh trai, em trai, chị gái, hoặc em gái em, với những đứa trẻ đồng phái hàng xóm.

Để ý đến những cách thức biểu lộ tình cảm của em, như thích chơi, ôm hôn những em nhỏ đồng phái tính. Thích mặc áo quần con gái, thích chơi đồ chơi, trò chơi của con gái (nếu em là con trai), hay ngược lại… Trong gia đình, em thường hay ghen tức với bố, gây gỗ với bố để bênh vực mẹ (nếu là con trai), hay những hành động tương tự như vậy của một em gái dành cho bố… Những dấu hiệu này có thể nhận thấy rõ hơn khi các em ở vào tuổi teen tức 13 hay 14 tuổi trở lên. Ở tuổi này, đầu tóc, cách trang điểm, áo quần, son phấn, nước hoa là những dấu hiệu giúp ta nhận ra con em mình. Đặc biệt là bạn bè mà em thường giao du, qua lại.

Trường hợp có lý do để tin rằng con mình, em mình là đồng tính thì thái độ trước hết là phải bình tĩnh. Cẩn thận tìm hiểu hành động, lối sống đồng tính này đến từ những nguyên nhân nào, để tùy từng trường hợp mà giúp đỡ? Tự nhiên. Do ảnh hưởng bạn bè? Ảnh hưởng xã hội? Hoặc do những ẩn ức của tuổi thơ, của môi trường và không khí gia đình, hay tình cảm?

Tiếp đến là thái độ cởi mở, chấp nhận. Kết án, chê bai, la mắng, giận hờn, hất hủi, hay bất cứ hình thức tiêu cực nào đều không phải là giải pháp tốt cho vấn đề. Nếu thấy mình không có đủ khả năng để giúp đỡ con cháu, tốt hơn nên tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp của những nhà tâm lý và bác sỹ tâm lý. Trong nhiều trường hợp, ý kiến và lời khuyên bảo của các linh mục hay tu sỹ kinh nghiệm, đạo đức cũng có thể giúp giải quyết vấn đề.

Vì đồng tính không phải là một căn bệnh tâm thần hay một hội chứng tâm lý bệnh hoạn. Nó cũng không phải là một căn bệnh có tính cách y khoa, nên không có thuốc nào chữa trị.

Ts. Trần Mỹ Duyệt

Trở lại Đầu trang

Góc thảo luận khác