Chiếc Đàn Violông Cũ

Thứ năm 09/02/17 8:35 AM - Bruno Ferrero

Tại một địa điểm bán đấu giá, người bán đấu giá đưa ra một cây đàn violông đã bị xầy xước và xuống màu. Những chiếc dây đàn xô lệch do lâu ngày không có ai đụng tới. Nghĩ rằng chiếc đàn chẳng đáng giá bao nhiêu mà đôi khi còn mất thời gian, người bán đấu giá cười và lên tiếng: “Thưa quý vị, quý vị sẽ trả bao nhiêu nhỉ. Một trăm đô la được không?”

chiếc đàn violông cũMột giọng nói vang lên: “Một trăm lẻ năm”, giọng khác tiếp “Một trăm mốt!”

Rồi giọng khác “Một trăm mười lăm”, “Một trăm hai mươi”.

“Một trăm hai mươi. Một – Một trăm hai mươi. Hai – Một trăm hai mươi…”

Chợt có người đàn ông đội chiếc mũ xám từ cuối phòng đi lên, ông đứng trước cử tọa và cầm lấy cây đàn. Dùng chiếc khăn mùi xoa, ông lau bụi cho chiếc violông cũ, lên dây đàn, nắm lấy cần đàn kê vào vai với sự dứt khoát, ông tấu lên những giai điệu trong sáng và ngọt ngào như  bài hát của các thiên thần.

Khi tiếng nhạc ngưng lại, người bán đấu giá hỏi với giọng trầm tĩnh: “Quý vị trả cho chiếc violông cũ này bao nhiêu?”. Ông giơ cây đàn lên cùng với cái vĩ kéo đàn. Một giọng nói vang lên: “Một triệu đô la”.

Người đấu giá lên tiếng: “Ai trả hai triệu?” “Tôi, hai triệu”.

“Ai trả chiếc đàn này ba triệu?”. Lại một người khác nói: “Tôi, ba triệu”.

“Ba triệu. Một – Ba triệu. Hai – Ba triệu. Ba. Vậy chiếc đàn sẽ thuộc về người trả ba triệu. Thưa quý ông, cây đàn này thuộc về ông”.

Người mua lên nhận chiếc đàn violông giữa những tiếng pháo tay, nhưng nhiều người hỏi nhau: “Cái gì đã làm thay đổi giá trị của một chiếc đàn violông thế?”. Một người mau mắn trả lời: “Cái đụng chạm của Bậc Thầy”

Chúng ta là những dụng cụ cũ kỹ phủ đầy bụi. Nhưng chúng ta có khả năng tấu lên những giai điệu đẹp cho cuộc sống. Bạn hãy để tâm hồn mình tự do bay bổng trước những sự linh thánh của cuộc sống.

Bạn hãy vui hưởng mọi sự nhưng đừng quên mục đích đời người.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác